Giao thừa của má tôi
Tác giả: Anh Thư
Với má tôi, giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng nhất và sự tề tựu đông đủ của cả con lẫn cháu trong khoảnh khắc này là hạnh phúc lớn nhất. Mỗi đầu tháng Chạp, bà bắt đầu chuẩn bị lá chuối, nếp thơm, đậu xanh, dây lạt, gừng già... để buổi họp mặt giao thừa không thể thiếu những món ăn truyền thống.
Con cháu mỗi đứa mỗi ý nên để tất cả đều vui, càng ngày, bà càng phải làm nhiều món (tỷ lệ thuận theo số con, cháu). Riêng bánh tét tuy chỉ khoảng hai chục đòn, nhưng có đến gần chục loại: nhân đậu xanh thịt ba rọi, nếp xào nước cốt dừa, nhân đậu ngọt, nhân chuối trộn đậu đen... Bà đã thực hiện hơn 60 cuộc đua trong 76 cái Tết để kịp vớt bánh đúng thời điểm giao thừa cúng ông bà.
Giao thừa với má tôi quan trọng như vậy, nên để bà vui, dù mỗi đứa một phương, nhưng trước giao thừa, anh em tụi tôi đều ráng thu xếp để trở về quây quần bên má. Vài năm nay, thấy má đã lớn tuổi, để bà đỡ cực, mỗi năm anh hai tôi "xén bớt" một số nghi thức và các loại bánh mứt. Theo anh: "Thứ gì cũng sẵn, lại rẻ, để tụi con mua, má khỏi làm cho cực!".
Năm rồi, anh tôi quyết định tấn công cái lô cốt cuối cùng là... nồi bánh tét. Anh đặt mua bánh chưng và tuyên bố: "Chỉ có một loại thôi, đứa nào ăn không được thì nhịn. Tết là dịp nghỉ ngơi chứ không phải để lăn vào bếp!". Nể thằng con trai lớn, má tôi đành đồng ý: "Thôi thì con cháu về đông đủ cũng vui rồi!"...
Tôi vốn vô tâm, ai sao mình vậy nên mang cả bộ computer về quê, tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết, hoàn tất bộ gia phả theo giao thức web. Chiều 30 Tết, đứa em út tôi chở về một bộ karaoke. Lũ cháu đã lớn vồ lấy cái micro hát nghêu ngao ở một góc. Mấy đứa nhỏ hơn thì mở computer chơi game, những đứa khác mở ti vi.
Thiếu nồi bánh tét, rõ ràng là mọi người nhàn hơn, nhưng hình như không khí đêm giao thừa loãng ra. Má tôi hết ngồi lại đi tới, đi lui đầy bứt rứt. Giao thừa, má tôi lặng lẽ sắp bánh mứt cúng ông bà. Bước chân bà nhẹ tênh. Lũ cháu lớn xúm vào phụ với vẻ uể oải của những kẻ rỗi việc. Mấy thằng nhóc thì xôn xao chờ lì xì.
Anh hai tôi vừa cắt bánh chưng, vừa phân tích ưu điểm của bánh chưng với vẻ đầy uyên bác: "Bánh chưng được gói bằng khuôn nên vuông vức. Lá dong nhả màu xanh nên màu nếp rất đẹp. Nhân bánh đều hơn không như bánh tét nên ăn không ngán...". Mấy đứa nhỏ luôn thích cái mới, lại muốn nịnh bác nên nhao nhao: "Đúng rồi! Bánh chưng đẹp hơn, thơm hơn bánh tét nội làm!"...
Tôi bất chợt thấy má lui về khoảng tối ở gian nhà trên. Mắt bà ươn ướt. Đôi bàn tay lẩy bẩy sắp sửa trên bàn thờ, nhưng hình như đang tìm chỗ bám. Hàng ngày nhờ gần gũi nên nhỏ em tôi hiểu tánh ý má, nhưng lúc ấy nó đang mải... a lô chúc Tết bạn bè.
Tôi sực nhớ một loại vũ khí có thể xử lý tình huống này. Trong khi bọn nhóc đang làm "thủ tục" lãnh tiền lì xì, tôi mở computer, viết một e-mail ngắn tóm tắt tình hình, hướng dẫn giải pháp rồi gởi e-mail cho thằng con lớn của anh tôi đang học năm thứ hai ở Đại học Pennsylvania (Mỹ) - giờ này nó đang chờ chat với mọi người trong nhà...
Thằng nhỏ thiệt sáng ý. Vừa ló mặt ra trên màn hình webcam là nó vào đề liền: "Nội ơi! Nội có khỏe không? Năm nay nội còn gói bánh tét nổi không? Con thèm về Việt Nam ăn bánh tét của nội, phải chính nội gói mới được". Rồi thật "thuộc bài", nó kể: "Ở đây, con phải gửi người ta đi 400 cây số mua dùm một cái bánh, một cái bánh tét, nhưng ăn như đồ giả, không ngon bằng bánh nội làm. Bánh chưng không có đậu đen, bánh tét không xào nước cốt dừa, ăn lạt nhách! Con tả bánh tét nhà mình cho bạn con nghe, tụi nó thèm chảy nước miếng. Chừng nào con về, nội nấu để tụi bạn con ăn cho biết"...
Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt má tôi, bà khóc vì sung sướng khi vẫn còn thằng cháu đích tôn thèm ăn bánh tét...
Không khí phút giao thừa như đặc lại. Anh tôi trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh: "Ngày mai ba mua đậu, nếp. Mấy đứa con gái ráng học nội cách ướp nếp. Mùng ba này mình gói bánh tét cúng kiếng ông bà"...
No comments:
Post a Comment